Quá Sớm
Phan_12
“Cảm ơn.” Cậu ta nói sau đó gãi gãi đầu, “Tôi sẽ không nói chuyện này cho truyền thông biết đâu.”
Tôi nói cảm ơn, sau đó đi vào phòng thăm nom.
Vài năm này Tần Bạch Liên ở trong tù cũng khá tốt. Mấy năm trước bà làm quen được với một chị cả rồi dần dần trở thành chị em thân thiết, vị chị cả này mỗi lần lao động cải tạo ở trong tù cũng đều giúp đỡ Tần Bạch Liên một ít.
Mỗi lần tới đây Tần Bạch Liên đều nhắc tới vị chị cả này với tôi, còn nói với tôi chị cả ở bên ngoài còn có mẹ già không người chăm sóc. Mẹ chị cả đã hơn 80 tuổi rồi, ở trong một khu nhà cũ nội thành thành phố Z, mỗi ngày đều nhờ vào việc nhặt đồ phế thải kiếm sống.
Cho nên lần trước đó về nước tôi đã sắp xếp cho bà cụ vào một viện dưỡng lão, tai của mẹ chị cả không tốt, lúc tôi đến thăm bà còn nhận nhầm tôi là cháu ngoại của mình. Thực ra cháu gái của bà từ nhiều năm trước đã bị lão chủ nhà xưởng cưỡng hiếp sau đó tự sát mà chết, mà chị cả chính là mẹ cô gái này. Nguyên nhân chị cả vào tù chính là vì đêm đó bà dùng con dao gọt hoa quả đâm vào tên khốn nạn kia hơn ba mươi nhát.
Có đôi khi tôi thật sự không rõ, có rất nhiều chuyện đúng sai rõ ràng có thể phân định một cách rạch ròi nhưng ở trong pháp luật thì lại biến thành không thể nào phân định rõ.
Lúc trở về Pháp, tôi kể về việc của chị cả cho Hạ Ngang. Sau khi Hạ Ngang nghe xong thì không nói gì cả, rồi chúng tôi cũng đến ngôi mộ của Barton thăm nó. Một năm trước Barton vì bệnh tim tái phát mà qua đời, ngày nó qua đời tôi mới biết thì ra nó đã mắc bệnh tim bẩm sinh từ trước rồi.
ở trước ngôi mộ, Hạ Ngang kể cho tôi câu chuyện về Barton, khi tôi nghe xong đã không thể kìm chế lệ rơi đầy mặt, tôi nói Barton thật khổ, cũng khổ sở như đứa con bé bỏng của tôi vậy, sinh mệnh có quá nhiều tiếc nuối khiến người ta nghe xong mà cảm thấy bất lực, nhưng cũng bởi vì quá bất lực cho nên số mệnh cũng giống hệt như nhau.
Tôi không tin số mệnh, nhưng có đôi khi có một số chuyện lại khiến tôi không thể không tin. Ví dụ như hồi trung học khi xem đường tình yêu trong lòng bàn tay Cẩn Du, tôi còn giễu cợt anh vì sao đường tình yêu của anh lại phân nhánh?
Đi ra khỏi nhà tù, tôi ngẩng đầu lên nhìn bức tường bao quanh, tuy bức vẽ bên ngoài nay đã trở nên loang lổ vì dấu vết của năm tháng nhưng câu khẩu hiệu bằng chữ đỏ kia vẫn không thay đổi, một cái là “Tự cường, cảm ơn”, cái còn lại là “Coi trọng cuộc sống, hướng tới tương lai.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc lá ngô đồng úa vàng rơi xuống dưới đường, mùa hè ở thành phố Z đã đi qua, lá cây ngô đồng cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, không biết chúng nó có cảm thấy tiếc nuối sự
sống ngắn ngủi của mình hay không?
Mở cửa chiếc xe Buick đõ ở ven đường, điện thoại đặt ở ghế phó lái vang lên tiếng chuông, có một tin nhắn được gửi đến.
Tôi nhìn vào điện thoại, thật lạ bởi người gửi lại là Hạ Ngang. Trong trí nhớ của tôi, Hạ Ngang luôn không thích gửi tin nhắn, có việc là trực tiếp gọi điện thoại luôn. Tôi nhìn nội dung tin nhắn, chỉ có một câu đơn giản:
“Đến thành phố Z chưa?”
Tôi nhắn lại: “Đến rồi, vừa mới đi thăm mẹ.”
Qua một lát, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Chuông điện thoại là bài hát “Tình yêu màu xanh” bằng tiếng Pháp trong album tôi phát hành năm ngoái. Lúc phát hành album thật sự rất vui sướng, cả trợ lý Trần Khả, Andre, Hạ Ngang và tôi đều đổi hết chuông điện thoại thành bài hát này, sau này Trần Khả và Andre đều đổi nhạc chuông điện thoại, chỉ có mình Hạ Ngang là mỗi lần có ai gọi tới, nhạc chuông vang lên vẫn là bài hát “Tình yêu màu xanh”, rõ ràng là một người đàn ông mạnh mẽ
nhưng nhạc chuông thì lại vô cùng não nề.
Nhận cuộc gọi, giọng nói trầm ấm của Hạ Ngang liền truyền vào trong tai: “Mấy ngày nữa tớ sẽ về thành phố Z.”
Tôi cười nói: “Tớ sẽ đến sân bay đón cậu.”
Hạ Ngang: “Cậu không tiện.”
Tôi: “Tớ đeo kính râm thật to là được.”
Hạ Ngang đáp: “Được…”
AC thuê cho tôi một căn nhà hộ độc thân ở tòa nhà gần đó. Tuy nói là một căn hộ độc thân nhưng cũng rộng hơn 90 mét vuông, có một cái gara. Mấy năm trước, một căn hộ ở tòa nhà này cũng có giá là 5, 6 ngàn một mét vuông, bây giờ mỗi mét vuông là ba vạn hai. Nghĩ đến đây tôi thực hối hận trước khi làm ngôi sao, tôi nên vay Hạ Ngang một ít tiền sau đó dấn thân vào ngành bất động sản, bây giờ cũng chẳng đến mức phải thuê nhà, mà thực chất căn nhà đang thuê cũng là do công ty chu cấp.
Vì tôi mới về nước nên AC vẫn chưa lên lịch làm việc cho tôi, vì vậy trong khoảng thời gian này tôi rất rảnh rỗi, trên cơ bản chỉ cần đến công ty luyện tập bài hát “Mối tình đầu thuần khiết” bằng tiếng Hoa sẽ phát hành vào tháng 12 là được.
Thực ra đối với lời bài hát này cảm xúc của tôi chính là…vô cảm, vì nguyên nhân cá nhân nên khi tôi rầm rì luyện tập bài hát này thì cứ như đang phúng viếng vậy.
Đương nhiên, lời này là do thầy giáo dạy nhạc của AC – Vương Cường đánh giá. Sau đó, tựa như một chữ mà đánh thức người trong mộng, bị ông nhắc nhở như vậy, tôi cũng hiểu được lúc mình hát bài hát này quả thực là đang phúng viếng.
Buổi tổi tôi đi siêu thị mua trái cây và rau dưa. Do không có thói quen ăn ở bên ngoài nên bình thường tôi đều tự mình xuống bếp nấu ăn. Ở khu bán hàng rau, lúc đang chọn ớt xanh, nhìn thấy bên quầy ớt xanh chính là quầy cà tím, nghĩ tới hai ngày nữa Hạ Ngang sẽ về nước, tôi lại chọn cà tím đặt vào giỏ hàng.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi quay đầu lại nhìn, thấy Hà Tiểu Cảnh đang đứng lựa hoa quả cách đó không xa.
Cô ấy đứng bên cạnh một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, nhìn dáng vẻ hẳn là mẹ cô ấy.
Tôi nghĩ Hà Tiểu Cảnh nhất định không nhận ra tôi, bởi vì khi cô ấy quay sang về phía tôi, khi tầm mắt lướt qua cũng không hề dừng lại chút nào.
Trải qua mấy năm như vậy, Hà Tiểu Cảnh cũng thay đổi rất nhiều, cô ấy bây giờ đã trở thành một thành phần tri thức thành phố, mái tóc dài được buộc lên, đi một đôi giày đen hiệu OL kinh điển, mặc một cái áo sơ mi được cắt may cẩn thận khéo léo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn.
Tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu như tôi chưa từng ra nước ngoài, cũng chưa từng ký hợp đồng với AC, mà sau khi tốt nghiệp khóa học buổi tối tôi bắt đầu làm việc, chờ Tần Bạch Liên đi ra, bức họa trước mặt này cũng sẽ xảy ra ở trên người tôi với Tần Bạch Liên.
Chọn xong đồ ăn, tôi đẩy xe hàng đến quầy thanh toán.
“Quẹt thẻ hay tiền mặt?”
Tôi liếc nhìn Hà Tiểu Cảnh vẫn đang chăm chú chọn lựa hoa quả, sau đó xoay người nói với cô thu ngân: “Tiền mặt.”
Chương 24
Sau khi đi siêu thị về, tôi mang hết trái cây và rau dưa ra phân loại rồi bỏ vào tủ lạnh sau đó ngồi ôm máy tính tán chuyện trên MSN với Trần Tử Minh. Sau khi Trần Tử Minh tốt nghiệp đại học cũng không tệ lắm, tốt nghiệp đại học hệ chính quy sau đó được nhận vào công ty lập trình tốt nhất thành phố Z, mới qua một hai năm mà đã thành nhân viên IT cao cấp rồi.
“Đại minh tinh, làm sao mà lại bỏ về nước vậy?” Trần Tử Minh vừa log in đã châm chọc tôi luôn.
Tôi gõ một biểu tượng mặt cười, sau đó hỏi cậu ta: “Gần đây chú Trần có khỏe không?”
Trần Tử Minh: “Mỗi ngày đều trồng hoa, chơi cờ, dắt chó đi dạo…”
Tôi nhắn lại: “Mấy hôm nữa sẽ đến thăm chú ấy.”
Trần Tử Minh: “Quả là vinh hạnh cho kẻ hèn này.” Một lát sau, nick của cậu ta tối lại, tôi nghĩ cậu ta có lẽ đã log out rồi, chợt có một tin nhắn được gửi đến.
“Đã gặp cậu ta chưa?”
Tôi: “Chưa.”
Trần Tử Minh: “Tháng trước tớ có gặp cậu ta.”
Tôi: “Thế à?”
Trần Tử Minh: “Cậu ta rất bận, không những phải tiếp quản trung tâm thương mại cho bác mà còn cùng người ta hợp tác mở một văn phòng kiến trúc.”
Tôi: “Bác?”
Trần Tử Minh: “Trung tâm thương mại Diệp Mậu vốn là gia sản nhà họ Diệp, bởi vì bố mẹ Diệp Cẩn Du đều làm chính trị cho nên vẫn để bác gái cậu ta tiếp quản, bây giờ đầu óc bác gái cậu ta có vấn đề, cậu ta tiếp quản Diệp Mậu cũng là phải thôi.”
Tôi: “Ừm.”
Trần Tử Minh: “Không có suy nghĩ gì sao?”
Tôi: “Tớ phải có suy nghĩ gì sao?”
Trần Tử Minh: “Giờ lòng lặng như mặt nước rồi à?” Sau đó còn chưa kịp đợi tôi đáp lại, Trần Tử Minh lại gõ thêm một dòng tin nhắn nữa: “Cũng tốt a, trên đời này chỉ thiếu nhất mấy người có thể quên được người yêu, còn nhiều nhất chính là những kẻ quên luôn ân nhân cứu giúp trong lúc hoạn nạn mà.”
Tôi: “Được rồi, cậu cũng đừng có sỉ nhục tớ nữa.”
~
Đỗ Mĩ Mĩ với đầu bếp Triệu Hải yêu nhau sáu năm cuối cùng cũng kết hôn vào tháng 3 năm ngoái. Hai người sinh ra ngay một bé gái đáng yêu trong cùng năm đó, mập mạp vô cùng, đôi mắt tròn to trong suốt lúc cười lên trông chẳng khác nào Đỗ Mĩ Mĩ. Có lần Đỗ Mĩ Mĩ nói chuyện qua video với tôi, cô nhóc này cũng có thể a a ô ô gọi tôi là “Dì nhỏ”.
6 giờ tối ngày hôm sau Hạ Ngang mới đáp chuyến bay về thành phố Z. Tôi đi đến sớm hơn nên chỉ đành an vị ngồi ở phòng chờ khách VIP đọc báo. Trong chuyên mục giải trí của tờ báo cũng có một ít tin tức về tôi, tôi nhìn bức ảnh bên dưới tiêu đề màu đen, vô cùng bất mãn vì cảm thấy họ chụp ảnh tôi thật xấu.
Sau khi Hạ Ngang xuống máy bay liền trực tiếp đi thẳng xuống lối ra màu xanh, đang lúc tôi chăm chú “nghiên cứu” bức ảnh của mình trên báo, anh đã bước lại gần.
Tôi ngẩng đầu nhìn trang phục nghiêm chỉnh anh mặc trên người, không cần nghĩ cũng biết là hội nghị vừa chấm dứt anh đã lập tức bay về nước, vô cùng cảm khái cảm thấy đây thực sự là một người chuyên ở trên không trung.
“Xem gì vậy?” Hạ Ngang hỏi tôi.
Tôi mở đúng trang báo đang xem ra cho anh nhìn, cười hỏi: “Cậu có cảm thấy má trái với má phải của tớ lệch nhau không?” Nói xong tôi liền nghiêng mặt cho Hạ Ngang nhìn má trái tôi, để anh so sánh với bức ảnh này.
Hạ Ngang liếc mắt nhìn qua tờ báo, sau đó còn thật sự chăm chú nhìn má trái của tôi, nói: “Đúng là má phải tròn hơn má trái.”
Tôi cười “xì” một tiếng. Hạ Ngang rõ ràng là một người vô cùng nghiêm túc đứng đắn, vậy mà lại phối hợp với hành động nhàm chán này của tôi, có đôi khi tôi còn hoài nghi thực ra anh là một người hài hước giả trang lạnh lùng.
“Lần này về nước ở mấy ngày?” Tôi hỏi Hạ Ngang.
“Một hai tháng.” Lúc đi ra Hạ Ngang tự nhiên đi ở bên phải tôi, nghiêng người che tôi ở bên trong.
Tôi ngẩng đầu xuyên qua mắt kính đen nhìn anh, chợt phát hiện ra cổ anh lộ ra mảnh vải băng màu trắng.
Đến khi đóng cửa xe rồi, tôi nghiêng người giữ lấy vai anh, chỉ vào vải băng trên cổ hỏi: “Sao lại thế này?”
Hạ Ngang bắt lấy tay tôi: “Không nghiêm trọng.”
Tôi: “Bị đâm hay là bị ngã?”
Hạ Ngang đáp: “Bị đâm.”
“Lừa ai hả.” Tôi trừng mắt liếc anh một cái, “Bằng trình độ của cậu mà cũng để người ta đâm cho một
dao à?”
Hạ Ngang bất đắc dĩ mỉm cười với tôi, sau đó giải thích: “Lúc giao hàng xảy ra biến.”
Tôi không để ý Hạ Ngang nữa, cúi đầu khởi động xe sau đó đánh tay lái đi vào đường cao tốc.
Đến khi xe đi trên đường cao tốc, Hạ Ngang mở miệng nói: “Lúc đó đang vận chuyển một ít hàng cao
cấp, vì chủ hàng lần này trước đây là anh em của tớ, hơn nữa trạm kiểm soát cảng Bordeaux có chút vấn đề khó giải quyết, nên phải phối hợp tạo thêm mấy con đường khác.”
Tôi: “Tạo đường? Tạo đường thế nào mà họng bị thương?”
Hạ Ngang dở khóc dở cười liếc tôi một cái sau đó hỏi tôi một ít sự việc xảy ra bên này.
“Sáu tháng cuối năm AC định làm một bộ phim cổ trang võ hiệp, tớ là nữ 2.”
Đầu tiên Hạ Ngang “à” một tiếng, sau đó lại nhíu mày hỏi: “Vì sao lại là nữ 2?”
Tôi vừa lái xe vừa cười nói: “Bỏi vì nữ 2 thì không đẹp bằng nữ chính đó mà.”
Hạ Ngang không nói lời nào, khóe môi cong lên, trong mắt hiện lên từng mảnh nhỏ vui vẻ.
Trở về nhà trọ tôi liền đeo tạp dề rồi bận bịu nấu nướng trong phòng bếp, vất vả hơn 1 giờ mới nấu xong cơm tối, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cả chân trời đều đã nhuộm một màu tối đen, đứng ở tầng hai mươi của tòa nhà còn có thể nhìn thấy ánh đèn tỏa ra từ hàng vạn gia đình bên ngoài.
“Đợi canh sôi là có thể ăn rồi, chờ lâu như vậy có đói bụng lắm không?” Tôi hé ra ngoài cửa phòng bếp nói với Hạ Ngang.
“Không.” Hạ Ngang đi tới giúp tôi lấy một cái bát tô, đến khi canh trứng sôi, anh chủ động đổ canh vào bát sau đó đặt lên bàn cơm.
Tôi vừa cởi tạp dề vừa đi theo Hạ Ngang ra khỏi phòng bếp, lúc ngồi xuống ăn cơm, tôi hỏi anh: “Thời gian về nước định ở đâu, nhà cũ sao?” Nhà cũ của Hạ Ngang là căn biệt thự ở ngoại ô phía đông thành phố, chính là nơi mà hồi trung học tôi với Cẩn Du có qua đó tiễn Hạ Ngang.
“Không, ở khách sạn là được rồi.” Hạ Ngang nói.
Lúc này chợt tiếng chông điện thoại vang lên, tinh tinh tang tang, chính là bài hát chủ đề trong album của tôi.
Hạ Ngang đi đến bên bàn trà cạnh sô pha cầm điện thoại lên, cách một cánh cửa bằng thủy tinh, tôi không nghe rõ Hạ Ngang nói gì trong điện thoại nhưng số riêng của anh vốn cũng chỉ có vài người biết, cho nên không cần nghĩ cũng biết người gọi đến là ai.
Qua một lát, Hạ Ngang đi tới đưa điện thoại cho tôi: “Lâm Tương có chuyện muốn nói với cậu.”
Trong lúc nhất thời tôi không nhớ nổi Lâm Tương là ai, cầm điện thoại đặt lên ngang tai, giọng nam sang sảng liền truyền tới.
“Triều Ca à, buổi tối đến đây đi, Hiểu Tình rất muốn gặp cậu xin chữ kí đấy, mỗi ngày đều réo bên tai tớ mấy lần, cậu đến giúp đỡ ký cho cô ấy mấy chữ đi.”
Tôi: “…”
Tôi có biết cả Lâm Tương với Chung Hiểu Tình. Lâm Tương thì cũng tiếp xúc không nhiều lắm, quen biết với cậu ta vì cậu ta là bạn của Cẩn Du nhưng bạn gái Chung Hiểu Tình của cậu ta thì trước đây chúng tôi có cùng dạo phố mấy lần với nhau. Trong đám bạn học thời trung học của Cẩn Du có hai cặp đôi, một cặp là tôi với Cẩn Du, cặp kia chính là Lâm Tương và Chung Hiểu Tình. Nhớ có lần ra ngoài đi chơi với Cẩn Du, tôi với Chung Hiểu Tình còn cùng đi đến một cửa hàng áo cưới cổ điển, sau đó cô ấy bảo sau này rất muốn cử hành hôn lễ hai cặp đôi.
Nay tôi đã qua cái tuổi nằm mơ mặc áo cưới rồi. Lúc trước chụp ảnh bìa cho tạp chí tôi cũng mặc một bộ áo cưới, chính là bộ áo cưới mà truyền thông Paris cho rằng là bộ áo cưới đẹp nhất, nhưng cảm giác khi mặc cũng chẳng có gì, còn không bằng ngày xưa trộm khăn quàng cổ màu trắng của Tần
Bạch Liên trùm lên đầu, lúc ấy vui sướng biết bao nhiêu.
Ngắt điện thoại, tôi nói: “Bọn họ cũng mời tớ tới.”
Hai má Hạ Ngang bên dưới chiếc đèn treo phòng ăn tỏa ra một màu vàng óng ánh, chừng vài giây sau, anh nói: “Cẩn Du cũng sẽ đi.”
Tôi: “Không sao đâu, cậu ta cũng đâu ăn được tớ.”
Hạ Ngang nhíu mày, không nói gì.
Tôi mỉm cười, đùa nói: “Bây giờ tớ sống tốt thế này còn chưa có khoe ra cho cậu ta xem đâu.”
Hạ Ngang không có cách nào ép tôi, qua một lát anh bảo: “Vậy cùng đi đi, đến lúc đó nếu muốn trở về cứ nói với tớ một tiếng, đừng cố gắng chống đỡ.”
Tôi: “…” Nuốt một miếng cơm, “Sao có thể chứ?”
ăn xong cơm tối, tôi vào phòng thay một bộ quần áo, áo sơ mi trắng đơn giản phối với quần jean màu xanh, lúc soi gương để make up, tôi cảm thấy mình trẻ ra không ít.
Đi đến cửa phòng, tôi nói với Hạ Ngang: “Trẻ không?”
Hạ Ngang híp mắt, nở nụ cười: “Cậu đâu có già.”
Xe đi tới bar “7 màu”, bởi vì tới sớm nên trong phòng vẫn chưa có nhiều người, chỉ có một cô gái ngồi trên đùi một anh chàng, tay thì cầm microphone hát. Khi tôi và Hạ Ngang đẩy cửa phòng, cô gái vội vàng đứng lên khỏi đùi anh chàng kia, suýt chút nữa thì ngã đập đầu xuống mặt đất. May mà anh chàng kia cũng nhanh nhẹn, đỡ cô gái lên.
“Tiểu tử cậu rốt cuộc cũng chịu trở về rồi à, lần này định ở mấy ngày đây?” Lâm Tương thân thiết chào Hạ Ngang sau đó quay đầu nói với cô gái bên cạnh, “Là em gọi Triều Ca tới đấy, mau đi qua nói chuyện với người ta đi.”
Chung Hiểu Tình le lưỡi với Lâm Tương sau đó ôm tôi: “Tiểu Ca, mấy năm nay cậu đi đâu vậy, làm tớ nhớ cậu muốn chết.”
Tôi ôm Chung Hiểu Tình: “Đã lâu không gặp, Hiểu Tình.”
Chung Hiểu Tình kéo tôi ngồi vào bên cạnh, sau đó nói luôn mồm, trò chuyện hồi lâu, cô ấy khẽ nói vào bên tai tôi.
Tôi thật lòng vui vẻ thay Chung Hiểu Tình: “Chúc mừng cậu…”
“Cảm ơn.” Chung Hiểu Tình lộ dáng vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, “Vốn mình còn muốn kéo dài thêm vài năm nữa nhưng ba mẹ anh ấy cứ thúc giục, nghĩ đi nghĩ lại thì gả cho anh ấy là tốt nhất, chọn người khác cũng phiền toái lắm.”
“Đúng rồi, quên mất chuyện quan trọng nhất.” Chung Hiểu Tình lấy một tấm poster in hình tôi từ trong túi ra, “Ký tên cho tớ nhé, biết cậu trở thành sao, tớ xúc động đến điên rồi.”
Tôi mỉm cười ký lên trên poster: “Được chứ.”
“Chung Hiểu Tình, em không thấy mất mặt à, lớn vậy rồi còn học đòi hâm mộ ngôi sao.” Lâm Tương đang nói chuyện với Hạ Ngang, thỉnh thoảng lại quay sang chọc Chung Hiểu Tình một câu.
Chung Hiểu Tình bĩu môi, phản bác: “Bởi vì là Tiểu Ca nên em mới xúc động thế chứ.” Sau đó lại quay đi không thèm để ý tới, tiếp tục nói đông nói tây với tôi.
Trong trí nhớ của tôi, trước đây tôi với Chung Hiểu Tình cũng không hay gặp nhau lắm, thường thường cuối tuần mọi người hay tụ họp nhau. Lúc ấy, cả đám chỉ có hai đứa con gái cho nên chúng tôi cũng tự nhiên sáp lại gần nói chuyện thôi, chỉ có điều trước kia là tôi nói nhiều, còn bây giờ lại là cô ấy.
Tôi nghĩ chắc Chung Hiểu Tình có biết một chút chuyện về tôi với Cẩn Du nhưng lúc nói chuyện cô ấy lại không hề hỏi về tôi với Cẩn Du mà ngược lại, lại tỏ vẻ hứng thú với chuyện của tôi và Hạ Ngang hơn.
“Cậu đang quen với Hạ Ngang sao?” Chung Hiểu Tình hỏi tôi.
Tôi nở nụ cười, đang định trả lời thì cửa phòng chợt mở ra, sau đó nghe thấy tiếng Lâm Tương: “Diệp Cẩn Du, rốt cuộc thì cậu cũng lộ mặt ra rồi, Hạ Ngang thì ở Pháp nên mới không gặp được người, còn cậu thì sao, bận rộn đến mức mời cũng không mời được sao?”
Tôi theo bản năng quay đầu, chỉ thấy Cẩn Du đứng bên cửa khóe miệng cong lên nở một nụ cười sau đó liếc mắt nhìn tôi ở bên này rồi tiến lại gần chỗ Lâm Tương với Hạ Ngang nói chuyện.
Sau khi Cẩn Du tới, một lát sau lại thêm có một cặp đôi bước vào, nam thì tôi còn có chút quen mắt, nhưng nữ thì tôi không biết. Sau đó Chung Hiểu Tình ghé vào bên tai tôi nói một câu: “Cô gái đó là em gái kết nghĩa hồi đại học của Trương Nam, đến khi tốt nghiệp thì leo lên thẳng vị trí bạn gái của cậu ta.”
Đúng lúc này, cô gái đó thân thiện bước tới bên cạnh Chung Hiểu Tình. Cô gái này hẳn là không biết tôi nên quấn quýt lấy Chung Hiểu Tình nhờ cô ấy giới thiệu về tôi.
“Hiểu Tình, mau nói cho em biết chị gái xinh đẹp bên cạnh chị là ai đi, mọi người thật đúng giờ nha!”
Khóe môi Chung Hiểu Tình hạ xuống, tỏ vẻ không vui.
“Xin chào, gọi tôi “Tiểu Ca” là được.”
Cô gái bắt tay tôi: “Chào chị gái xinh đẹp, em tên là Băng Băng.”
Tôi rút tay lại, xem như đã làm quen xong.
Lần này họp mặt cũng không có nhiều người đến lắm. Trước khi đến tôi còn tưởng mình sẽ xấu hổ, nhưng bầu không khí so với tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều. Mọi người đều đã trưởng thành, biết chuyện gì nên nói chuyện gì không nên. Nếu có lời không nên nói bị ai “lỡ” nói ra thì mọi người cũng có thể bình tĩnh che dấu đi.
Cô gái vừa đến rất tự nhiên, vừa ngồi bên cạnh Chung Hiểu Tình nói mấy câu lại sang chỗ bên kia hát rồi đến bên cạnh Trương Nam, lớn mật ngồi lên trên đùi cậu ta hát, một bài lại một bài, cũng không sợ đau họng là gì.
“Hôm nay mình một tin tức muốn công bố: Đầu tháng 8 tới bọn mình sẽ tổ chức lễ cưới.” Lúc mọi người đến đông đủ, Lâm Tương đứng lên thông báo tin này.
Mọi người đều chúc mừng, tôi ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Chung Hiểu Tình sau đó lúc tầm mắt tôi rời đi vô tình chạm phải một tầm mắt khác.
Khóe miệng tôi cong lên, mỉm cười với Cẩn Du.
Lâm Tương gọi tới mấy bình rượu ngon, đến khi phục vụ mở rượu tôi chợt nhớ ra Hạ Ngang còn có vết thương trong người cho nên nghiêng người, vỗ vai anh nói: “Lát nữa đừng có uống rượu.”
“Oa, Tiểu Ca, cậu quản người ta ghê thế, phải để cho Hạ Ngang thoải mái chút chứ.” Chung Hiểu Tình nháy mắt mấy cái với tôi, giọng nói không to không nhỏ nhưng vẫn khiến mọi người trong phòng đều nghe được.
Tôi có chút mất tự nhiên mở miệng đáp: “Dạ dày của cậu ấy không tốt.”
“Ừ.” Hạ Ngang gật đầu, xem như đã đồng ý.
“Hạ Ngang, dạ dày cậu bắt đầu từ lúc nào thì không tốt vậy?” Lúc này Trương Nam có chút cảm thán nói: “Sau khi tốt nghiệp đi xã giao có thằng con trai nào là dạ dày khỏe đâu. Đợt trước mình còn phải đi soi dạ dày nữa, Cẩn Du cũng phải đi, lần đó kiểm tra còn bị loét dạ dày nặng nữa.”
Dứt lời, cậu ta nhìn về phía Cẩn Du, “Đúng không, Cẩn Du.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du, tươi cười trên mặt anh có chút cứng lại, một lát sau anh vỗ vai Trương Nam, nói lảng sang chuyện khác: “Lâm Tương, cậu với Chung Hiểu Tình kết hôn, có chỗ nào cần hỗ trợ cứ nói thẳng, đừng khách khí.”
Trong lòng tôi thực sự rất hâm mộ Chung Hiểu Tình với Lâm Tương. Hai bọn họ quen nhau từ khi học mẫu giáo, sau đó đến trung học thì bắt đầu yêu nhau, điểm ấy giống hệt với tôi và Cẩn Du.
Tôi nhớ rõ hai người này thời trung học thường giận nhau, lúc nào cũng mâu thuẫn. Lâm Tương có bệnh thiếu gia khó bỏ, tuy Chung Hiểu Tình khá dịu dàng nhưng cũng là người có tính bướng bỉnh cho nên khi hai người ở bên nhau cứ ba ngày hai lượt lại cãi nhau. Nhưng nhiều năm va va chạm chạm, cãi cãi vã vã hai người họ vẫn ở bên nhau.
Lâm mẹ không đồng ý cho Lâm Tương yêu cô ấy cho nên bốn năm này Lâm Tương luôn làm công tác tư tưởng với mẹ mình cho đến khi bà nhận Hiểu Tình mới thôi.
Trừ chuyện đó, Chung Hiểu Tình còn kể cho cô chuyện cô ấy với Lâm Tương không học cùng đại học với nhau, khác thành phố, khác nơi ở, cứ cách hai tuần Lâm Tương lại ngồi một chuyến tàu đường dài đến thăm cô ấy một lần. Cô ấy nói mỗi lần nhìn thấy trời tối rồi mà Lâm Tương mới mệt mỏi bước ra khỏi nhà ga, trong lòng cô ấy đã định rằng đời này chỉ yêu mình Lâm Tương, sẽ không bao giờ thay đổi, cho dù về sau có chuyện gì xảy ra.
Cô gái tên Băng Băng kia còn ầm ĩ muốn chơi trò chơi “đại mạo hiểm nói thật lòng”, tôi nhìn Lâm Tương cho dù đang nói chuyện với ai cũng sẽ liếc nhìn Chung Hiểu Tình vài lần, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn.
“Tớ đi toilet.” Tôi nói với Hạ Ngang.
Hạ Ngang nhìn tôi, sau đó gật đầu.
“Không cho phép đi đâu, trò chơi còn chưa bắt đầu mà.” Băng Băng tựa vào vai Trương Nam nói một câu.
Tôi cười: “Các bạn cứ chơi trước đi, tớ đi toilet về sẽ chơi cùng.”
Tôi đi vào trong toilet, sau đó lấy thỏi son đỏ trong túi ra, rửa mặt xong thì trang điểm lại.
“Tiểu thư, có thể cho xin chút lửa không?” Một giọng nam vang lên cách đó không xa, tôi liếc xéo hắn một cái, sau đó tiếp tục tô son.
Người đàn ông đó ngượng ngùng nở nụ cười, xoay người rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia, chợt cảm thấy có chút quen thuộc, chỉ có điều tôi không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu. Sau đó tầm mắt chuyển sang nơi khác, chợt bắt gặp Diệp Cẩn Du đang đứng ở ngã rẽ.
Tôi đầu tiên là cứng đờ sau đó thì mỉm cười với anh. Vừa rồi đèn trong phòng quá mờ, lúc Cẩn Du bước vào tôi cũng không nhìn kĩ, bây giờ mặt đối mặt, biến đổi của Cẩn Du khiến tôi không tránh khỏi giật mình.
Cao, gầy, đen, cũng càng thêm thành thục.
Tôi cúi đầu bật cười, đang định rời đi thì anh lại gọi tôi.
“Triều Ca, đợi một lát.” Dường như sợ tôi không nghe thấy, Cẩn Du bước lên trên hai bước, chỉ ngắn hơn hai bước, khoảng cách giữa tôi với anh lập tức kéo lại gần.
Tôi dựa vào tường, có chút không để ý hỏi: “Có việc gì sao?”
“Có chuyện muốn hỏi.” Giọng nói của Cẩn Du rõ ràng hơn một chút: “Em… với Hạ Ngang đang quen nhau?”
“Thì ra là việc này à.” Tôi thành thật lắc đầu, có chút đáng tiếc nói, “Không quen nhau đâu.”
Cẩn Du: “Thật không?”
“Đúng vậy.” Tôi nói, “Không có biện pháp, tôi rất thích Hạ Ngang nhưng Hạ Ngang lại chẳng hề cảm nắng tôi, nhiều năm như vậy cậu ấy thay biết bao bạn gái, vậy mà vẫn không chọn tôi…”
Vẻ mặt tôi có chút ai oán, lúc ngẩng đầu lên nhìn Cẩn Du, anh vội vàng tránh tầm mắt tôi.
“Nếu không anh mai mối giúp tôi với Hạ Ngang đi?” Tôi nghiêng đầu nhìn Cẩn Du, đùa.
Sắc mặt Cẩn Du tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong như trước, anh lắc đầu cười mệt mỏi nói: “Thực xin lỗi, anh không làm được…”
“Tôi chỉ đùa thôi, sao có thể để anh giúp thật chứ.” Tôi nói.
Cẩn Du nhìn tôi, sau đó hỏi: “Mấy năm nay sống thế nào?”
“Rất tốt.” Tôi theo thói quen vươn tay sờ lên tóc mái trên trán, giọng nói toát lên vẻ tùy ý nói không nên lời, “Chụp ảnh bìa, phát hành album, cũng có chút khó khăn nhưng chung quy lại thì rất hoàn hảo, rất phong phú, anh thì sao, nghe nói…”
Tôi kéo dài âm cuối, vương trong đó chút ý tứ không biết có nên nói hay không, “Nghe nói anh chia tay với Hà Tiểu Cảnh rồi à? Sao lại thế chứ, không phải hai người rất tốt đẹp sao, thật đáng tiếc a…”
~
Trở về phòng, , nhóm Chung Hiểu Tình đang chơi trò nói thật hay đại mạo hiểm rất vui vẻ, thấy tôi bước vào còn la hét muốn phạt tôi.
“Nói thật hay đại mạo hiểm đây?”
Tôi đáp: “Chọn đại mạo hiểm trước đi.”
Đôi mắt Chung Hiểu Tình chuyển vòng vo, sau đó giấu đầu trong lòng Lâm Tương, nhỏ giọng nói: “Hôn môi với Hạ Ngang.”
“Này! Em rất ác đấy.” Lâm Tương vỗ đầu Chung Hiểu Tình, lúc này cậu ta lại nhìn về phía Cẩn Du, giọng nói chợt nhỏ lại, cười gượng vài tiếng nói, “Thế này không hay đâu, nếu không chọn lại lần nữa đi.”
Tôi nhìn Hạ Ngang, trông anh thật nghiêm túc, khi tầm mắt anh chạm vào tôi, anh cũng không nói gì.
Tôi mỉm cười: “Đổi thành nói thật lòng đi.”
“Được, tớ muốn biết…” Giọng Chung Hiểu Tình trầm bổng nhưng chưa đợi cô ấy nói tiếp nửa câu cuối ra, Băng Băng đã chen trước, “Chị với bạn trai một tháng làm mấy lần?”
Tôi nghĩ tôi đau đầu thật rồi. Cô em Băng Băng này thật sự cho Hạ Ngang là bạn trai của tôi nên mới
hỏi vấn đề như vậy. Tôi mỉm cười xoay ly nước nho nhỏ trong tay, rồi quay sang hỏi Hạ Ngang, “Làm sao bây giờ, mọi người hiểu lầm hết rồi.”
Hạ Ngang vẫn là bộ dáng nghiêm túc như cũ, anh nghe lời liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó nhíu mày
nói với chủ trò: “Đổi cái khác.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian